Thư viện dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (@yahoo.com.vn)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hình ảnh hoạt động

    IMG0173A1.jpg DSC_0000005.jpg DSC015881.jpg DSC015871.jpg DSC01506.jpg DSC015071.jpg DSC_06821.jpg DSC_07001.jpg DSC_06931.jpg DSC_06811.jpg 171971233_13332320_956400.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize1.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize.jpg IMG_2765.jpg DSC01983.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Âm nhac >

    Có người con gái...

    hinh_dep_500_01Có người con gái buông tóc thề...  

     

    Đó là một câu hát ấn tượng nhất trong bài hát NỖI BUỒN GÁC TRỌ mà suốt đời tôi không bao giờ quên.

     

    Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố…

    Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy…

     

    Trong điện thoại di động của tôi có cài bài hát này, ai nghe cũng khen hay. Tôi không biết vì sao người ta khen hay, còn tôi chỉ vì nhớ chị Hai của tôi nên tôi cài bài hát này vào điện thoại và muốn nó đi theo suốt cả quảng đời.

     

    Nhà của tôi có 10 anh chị em, chia đều 5 trai 5 gái. Lớn nhất là chị Hai, chị có mái tóc dài thật đẹp mà từ nhỏ tôi tự nghĩ đó là tóc thề như tai tôi vẫn thường nghe người ta gọi - chứ tôi cũng không hiểu tại sao người ta gọi là tóc thề nữa - Chị có nét mặt lúc nào cũng buồn và có vẻ cam chịu. Chị tên là Hảo nhưng ở nhà được gọi là Ngôn. Anh chị em trong nhà lệch nhau có một tuổi nên sàng sàng nhau, chúng tôi bị ba má mắng hoài mà vẫn gọi nhau là mày - tao, chỉ riêng có chị Hai, chúng tôi mới gọi là chị Ngôn.

     

    Chị học giỏi nhất nhà và đặc biệt tính hy sinh của chị thể hiện rõ rệt đặc trưng người chị cả trong một gia đình đông con. Tôi là thằng con trai nhưng không biết vì sao mà cho đến bây giờ tôi vẫn thích ăn chua, lẽ ra đó là tính của con gái. Có lần má tôi mua sẵn một vắt me chín để nấu canh chua, trước khi đi chợ má căn dặn: “Me này dùng để nấu canh, các con đừng lấy ăn vì người ta để bụi bặm bám vào ăn tươi mất vệ sinh lắm…” Nhưng tôi đã ăn vụng hết phân nữa. Khi phát hiện ra vắt me còn nhỏ xíu, má tôi khảo cả nhà xem ai là thủ phạm. Chị Ngôn biết rõ là tôi nhưng sợ tôi bị đòn nên im lặng, vậy là cả nhà im lặng theo, má tôi trừng phạt hết cả nhà cái tội không biết vâng lời cộng thêm cái tội bao che bằng hình phạt cho nhịn đói, xem bọn tôi bao che nhau cho đến bao giờ.

     

    Chúng tôi đâu có dám chống lại sự trừng phạt đó mặc dù có thể lén tìm cái gì đó để ăn tạm. Tôi “mè nheo” với chị Ngôn đòi ăn cái gì đó vì ăn me chua vào bị cào ruột quá. Chị Ngôn đâu có dám cãi lệnh má, chị giải thích với tôi: “Ráng đợi chiều ba đi làm về hy vọng ba thương tình mà tha tội cho”. Quả thật, chiều ba về, ba dẫn các con đến khoanh tay xin lỗi má rồi ba cho ăn liền một bữa ngon lành. Đúng là chị Ngôn khôn thật, chị đã đoán đúng.

     

    Chị Ngôn rất ham học, cho đến bây giờ tôi vẫn ham học - có lẽ giống chị. Chị Ngôn sợ má la vì thức đêm học, nên đã chui đầu vào dưới ghế sa-lông, rồi lấy cái mền trùm vào cái ghế, dưới gầm ghế thắp cái đèn dầu mà học. Thế nên, dù là học sinh tỉnh lẻ, chị đã đậu Tú Tài hạng “Bình”, chỉ thua loại cao nhất là Ưu - Thời đó thứ hạng được xếp theo thứ tự: Ưu – Bình – Bình thứ - Thứ.

     

    Tôi là đứa đẹp nhất nhà, mặc dù là con trai nhưng không biết thế nào mà cậu Năm Thâu, dìTám Buồm, cậu Năm Nghệ… mỗi lần thấy tôi là kêu: “Cười đi con, cười đi, cậu (dì) sẽ cho 5 cắc ăn kẹo”. Có người còn chọc ghẹo tôi rằng: “Ba con đi kháng chiến, ở nhà má con có ba Tây nên đẻ ra con trắng, đẹp như Tây”. Vì vậy tôi nhõng nhẽo cho phải biết, con trai già đầu như vậy mà ngủ trưa phải bắt chị Hai hát ru. Tôi sinh 1959, chị Ngôn sinh 1952, hơn nhau có 7 tuổi - tôi 5 tuổi thì chị Ngôn 12 tuổi - vậy mà tôi nằm trên võng, chị phải vừa làm việc, vừa đưa võng, vừa hát cho tôi ngủ.

     

    Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhè nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố….

    Có người con gái buông tóc thề thu về e ấp chuyện vu quy….

     

    Không hiểu vì sao chị Ngôn bắt đầu hát ru cho tôi bài này, có lẽ chị Ngôn thích nó, hát mãi rồi tôi quen, về sau thỉnh thoảng chị hát bài khác là tôi giẫy nẫy lên: “Không phải bài này, bài buông tóc thề kìa, bài đó mới chịu, bài này không có buông tóc thề”…. Nhất định là tôi không ngủ nếu không hát “bài ruột” cho tôi. Và đến lúc nào tôi cũng không biết: Tôi hay chị, ai là người thích bài hát này hơn.

     

    Đậu Tú Tài, chị lên Sài gòn học, tôi hụt hẩng mất tháng trời. Có món gì ngon tôi để dành chờ chị về. Nhà tôi trồng toàn là mận “hồng đào”. Tôi chuyên leo cây phụ hái mận cho má bán, tôi thuộc lòng từng cây, vóc dáng, tư thế leo riêng của từng cây, cây nào gần cây mận “da người” của nhà bà Bảy Ngâu nó bị “lai” mận da người. Vì vậy có trái mận nào ngon, “da cám” hay ngọt, tôi ém lại, bí mật giữ im một chổ chờ chị về. Nhưng tôi thì đợi chị chứ mận đâu có đợi chị. Nó phải chín, một lúc nào không hái nó sẽ rụng.

     

    Rồi thì chị cũng về thăm, tôi kéo chị ra vườn mận bắt chị đứng dưới gốc cây, còn tôi trèo thoăn thoắt lên chổ bí mật nào còn lại để hái cho chị ăn. Nhưng chị rất ít khi về vì nhà nghèo, phải tiết kiệm chi phí đi lại cho má tôi, phần nữa dân tỉnh lên “Xì gòn” học phải cố gắng lắm mới theo kịp nên chị dành thời gian cho việc học và cả việc đi dạy kèm để tự trang trải một phần chi phí ăn ở học hành.

     

    Vậy mà giỏi thiệt, chị Ngôn cũng tốt nghiệp MPC hạng nhất, nhà trường mời ba má tôi lên dự lễ tốt nghiệp. Lúc đó và cho đến ngay bây giờ, tôi nhớ cái chữ MPC thuộc lòng mà không hề biết nó là bằng cấp gì, chỉ hiều rằng cái MPC của chị là to lớn lắm, vinh quang lắm nên tôi ấn tượng mãi.

     

    Một vài năm sau, chị về thăm nhà cùng với một chàng trai xa lạ, tôi suy sụp và ghét chị kinh khủng, cái thằng cha đó sắp lấy mất chị rồi. Ba má tôi làm một cuộc điều tra lý lịch, mới biết cái anh chàng đó cũng có cha tập kết, mẹ bị bom Mỹ chết, anh ta vào Sài gòn học Đại học. Nhưng Má tôi ra điều kiện là phải học xong mới được tính gì thì tính. Tôi không hiểu Má nói gì nữa mà chị Ngôn trốn lên lầu khóc, tôi thấy chị khóc thì lại mũi lòng nên hết giận, hết ghét chị.

     

    Hòa bình, chị cũng vừa tốt nghiệp. Rồi đám cưới chị, chị đặt hết yêu thương vào người đàn ông đó. Vậy mà - theo chị nói - anh ta làm tổn thương chị nên chị xuống dốc. Má nói chị Ngôn nhìn bất cứ gì cũng tròn vành vạnh nên có một chút sứt mẻ là không chịu nổi. Chị đòi ly hôn…!!??? Không phải chỉ có chị suy sụp mà cả nhà cũng suy sụp khủng khiếp vì hai tiếng “ly hôn” xuất hiện trong gia đình tôi. Chị lý luận rằng: Nếu anh ấy sai thì phải chấp nhận cho chị chia tay, nếu không chấp nhận cho chị chia tay thì có nghĩa là anh ấy đúng, mà anh ấy đúng cũng có nghĩa là chị sai.

     

    Rồi chuyện buồn cứ tới tấp với chị. Đứa con trai của chị bị bệnh nan y qua đời. Ở Sài Gòn ngoài chị ra có mình tôi. Tôi với chị có nhiều lần đứng ngoài đường nói chuyện về nổi buồn nhân đôi của chị mà không ăn không uống cả 4-5 giờ liền. Chị muốn đến ở chung phòng tập thể với tôi để tránh con người đó. Tôi làm sao có thể đồng ý vì nếu như thế thì tôi thiếu sự hàn gắn theo lời kêu gọi và mong muốn của ba má tôi. Sau này tôi vẫn băn khoăn hối hận mãi, không biết rằng có phải đây là một trong những nguyên nhân “bổ sung” để chị đi xa vĩnh viễn không ?

     

    Chị ra đi như là sự trốn thoát, gần 8 năm sau tôi là người đầu tiên trong gia đình tìm được chị ở Pháp. Tôi điện thoại đường dài trong thời điểm cuối năm 1999 để nói chuyện với chị gần 8 tiếng đồng hồ. Chị khóc ngất trong điện thoại khi nghe thằng Trung (đứa em thứ 8) không còn nữa.

     

    Tôi thường xuyên liên lạc với chị. Chị - em và gia đình tuy ở xa nhau nhưng mọi buồn vui đều được chia sẻ… Nhưng khi biết gia đình tôi và anh ấy vẫn còn liên hệ thì chị cực lực phản đối. Ba má và anh chị em tôi cho rằng không dâu rễ thì cũng là con cháu, mình sống với nhau có văn hóa, việc gì sai là sai, chuyện nào tốt mình vẫn trân trọng, chứ không thể “cá mè một lứa”. Chúng tôi kêu gọi chị về lại quê hương mắm muối với nhau, chia sẻ cùng nhau, chị em gia đình không thể rứt ruột bỏ nhau được. Chị phản đối kịch liệt và cho rằng sự ra đi của chị không phải là sự đi tìm sung sướng vật chất như bao người khác, mà là sự giải thoát, vậy mà đã đến một nơi xa xôi như thế vẫn không thoát. Thế là chị quyết định im lặng, câu cuối cùng cách đây 7 năm mà tôi còn nhớ mãi là: “Công ơi, sao ba má la rầy chị hoài vậy?”

     

    Em thầm hy vọng rằng dù chị giận gia đình, hận người ấy nhưng vẫn theo dõi từng bước đi của gia đình. Ba mất rồi, mang theo sự nhớ nhung một đứa con xa nhà.  Ngày đưa ba về với ông bà Ngọai em vẫn nghĩ rằng chị sẽ xuất hiện, cho dù cái “nghĩ” của em là một phần triệu triệu của sự thật, nhưng em vẫn hy vọng. Vậy mà????

     

    Em và con Trâm có cái bệnh nằm mơ. Đó là nỗi khổ nhất trong các căn bệnh, ngủ mà vẫn không được thanh thản, đầu óc vẫn phải làm việc. Trong đó có giấc mơ về chị. Chị có thể hiểu và tin rằng quá nhiều lần mơ rồi tỉnh giấc mà chị vẫn không về, đến một lúc “chai lì” đến nỗi mơ thấy chị mà ngay lúc mơ em vẫn nhận ra được đó chỉ là giấc mơ, đừng có hy vọng.

     

    Ba má bảo em tìm chị, em hầm hầm, phản đối và lý luận với má rằng: Chị cho rằng sự ra đi và im lặng của chị là không làm phiền gia đình, là sự giải thoát… Nhưng chị phải biết rằng không phải chỉ có bản thân mình mà xung quanh chị còn cả gia đình, còn mọi người, còn cộng đồng, còn xã hội... Sự thương tiếc, nhớ nhung, mất mát của người còn lại còn to lớn hơn nhiều so với sự giải thoát của bản thân. Chị có thể hy sinh sự giải thoát của chị cho gia đình như là đức tính hy sinh của chị hồi em còn nhỏ được không? Không lẽ là không sao?

     

    Nghĩ lễ 2/9 em và vợ con về Ngoại thăm mộ Ba, trở lên Sài Gòn, con Khanh – đứa con thứ hai của em làm em sững người một vài giây, nó bước ra từ nhà tắm, chuẩn bị đi học, em nhìn nó từ sau lưng, sao mà giống chị như đúc. Mái tóc: mịn, thẳng, đen, óng mượt… Em nhớ chị một đêm không ngủ để viết bài này.

     

    Gia đình càng ngày càng mất đi số lượng thành viên, việc này là do tạo hóa xếp đặt, mình không sao cãi lại được. Nhưng không lý do gì tự mình phải làm mất đi thêm nữa. Vì vậy chị về đi, về để bù đắp lại số lượng đã hao hụt của nhà mình.

     

    Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhè nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố…

     

    Chị về lần này em sẽ không bắt chị hát ru cho em ngủ nữa mà em sẽ ngồi dưới mộ ba, ông bà Ngoại, thằng Tâm thằng Trung… đàn và hát cho chị nghe: Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy…

     

                                     Viết sau ngày thăm mộ ba

                                         nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh   2/9/2010.

     

              LÊ TRUNG KIÊN

     
    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Minh Túc @ 21:27 23/08/2011
    Số lượt xem: 2882
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến